Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 16/06/2008 08:43

Tôi trở về với em
như trở về một thành phố đổ vỡ
nắng ngẩn ngơ trên bức tường nham nhở
phố trụi trần không bóng cây che

Tôi trở về với em, như thể trở về
vườn quả đẹp bão mưa làm gẫy nát
bao mùa qủa không còn. Như là em đã mất
những nụ cười trên cặp môi tươi

Cứ nhọc nhằn tôi, một mình tôi
gây dựng từ những gì còn lại
tôi chiết cành cho vườn cây mới
nhặt từng viên gạch cỏn con
và gắng gỏi, nén lòng
dựng lại

Tôi cứ tin, một niềm tin bé dại
hàng cây tôi trồng, vườn hết cô đơn
sẽ bừng lên bao lộc biếc xanh rờn
đủ đầy tiếng chim về ở
và thành phố, nhặt từng viên gạch nhỏ
lại nguyên lành sau giấc chiêm bao

Nhưng gian khó làm sao
Tôi nhọc nhằn gắng gỏi
gây dựng từ những gì còn lại
mà có bao giờ được thấy
nụ cười trở về trên cặp môi tươi...

Thành phố nguyên lành không trở lại cùng tôi
không trở lại cùng tôi một vườn quả đẹp
Có phải vì em? Có phải...