Chớp mắt tuổi xanh đã thành dĩ vãng
Yêu là yêu đâu biết đi về đâu
Mắt sáng rực nhìn đời trong leo lẻo
Đất chẳng dưới chân trời chẳng trên đầu
Rồi tay nổi gân xanh như gân lá
Mắt em giăng sương khói âu sầu
Anh thẳng cẳng sau mỗi ngày mệt lả
Ngoẹo cổ nằm cho con nhổ tóc sâu
Ứa nước mắt mà yêu nhau trọn vẹn
Khấp khểnh đường dài thập thễnh bon chen
Lắm lúc chữ nghĩa vô nghĩa tuốt
Bàn tay bé con phủi bụi ưu phiền
Trời cho sống ta cũng già em ạ
Con thương cha không bằng bà thương ông
Tình như rượu chôn lâu đằm lịm
Cuối đời đem ra nhấm mới mềm lòng.


Từ tập thơ Vợ ơi, NXB Văn nghệ, 1995.