Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/09/2017 22:58, số lượt xem: 239

biển cả mông mênh
với sức mạnh trường sinh
nơi khởi nguồn bão giông
và những cơn sóng thần cuồng nộ
tưởng chẳng thể có gì làm biển sợ
nhưng than ôi, biển sợ
biển vô cùng khiếp sợ
con người

những đại ngàn chưa bao giờ kìm hãm được
sự sinh sôi
cứ như rừng toàn là những cặp đôi
nồng cháy yêu đương quên kế hoạch
làm sao kế hoạch được sự hoang dại
làm sao kế hoạch được cái hoan cuồng mãnh thú
rừng trùm phủ màu xanh chứa đầy ma lực bí ẩn của mình
kín những núi đồi âm u hiểm trở
nơi tuôn đổ những con thác đầy hung dữ
và tung những cơn mưa lũ ngang tàng
tưởng chẳng thể có gì làm đại ngàn run sợ
nhưng như biển, rừng núi hùng dũng kia
cũng vô cùng khiếp sợ
những con người nhỏ bé mong manh

những con người chọc thủng tầng ô-zôn
bóp cổ biển nhẹ nhàng bằng chất thải
bao la núi rừng xum xuê màu xanh vạn đại
theo nhau rụng rơi
dưới những đường đao của con người nhỏ bé
và con người chúng ta chính là nỗi khiếp sợ
của thời gian và của không gian
của vô tận vô cùng vũ trụ

những con người biết giành giật tự do
gieo trồng yêu thương
gặt hái những mùa hạnh phúc
tiêu diệt bệnh tật tai ương
vượt lên số phận và cái chết
tưởng chẳng còn gì có thể làm con người kinh khiếp
nhưng than ôi,
vẫn còn một nỗi khiếp sợ muôn đời khốc liệt
là con người luôn phải sợ hãi con người!