Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/07/2017 22:27, số lượt xem: 176

gió
khởi nguồn từ những ngọn cỏ li ti
nhuộm xanh bãi sông bữa sáng
khởi nguồn từ
những hạt sương óng ánh
mắt dịu buồn ai gieo lại cành đêm
từ trĩu cong
dáng lúa mệt mỏi mùa, chiêm
hay rạc rài cánh nâu nhĩ nhàu áo mẹ
dạt dào
thổi qua đồng sen
qua rười rượi làn tóc mơn
rạo rực nồng nàn hơi thở
qua thì thầm bờ tre tình tự
buồng môi yêu chìa khoá vụng về trao
qua đôi bờ vai thon thả mượt mà
và tấm lưng trần
cuồn cuộn phù sa tháng ba ngậy chín

gió
khởi nguồn từ cái nắm tay bịn rịn
ngã ba sông mùa sóng lựng
bà tiễn ông đi làm lau trắng biên thuỳ
lửa mắt mẹ
chảy suốt bốn mùa ra phía biển
tìm cha trong mờ tím bóng đảo xa
xạc xào xạc xào
thổi vào thanh vắng
da diết khúc hời ru
thổi vào mênh mông
điệu dân ca xói lở triền mong đợi
thổi vào tiếng chuông âm ba
khăn áo, mắt môi xôn xao mùa trẩy hội
ngoại thành bông hoa đại
ôm ấp giọt nhuỵ vàng
mẹ thành bông cúc ngậm tuổi buồn
rụng trắng sân chùa hoàng hôn hiu hắt

ào ạt
ào ạt
thổi lên từ bình lặng những làng thôn
từ lòng biển thẳm sâu
mỗi ngày đẻ một bình minh ướt át
từ những rặng núi cao
mỗi ngày đẻ một buổi chiều ngâm mây trầm mặc
từ những đại ngàn rùng rùng ghềnh thác
những suối sông nuôi sức nước dịu dàng
những ngọn gió hồi sinh
khởi lên từ những nghĩa địa vắng hoang
nằm thoi thóp bên đường
từ bãi chiến trường
lang thang oan hồn vật vờ tìm kiếm
và rất nhiều những cơn gió mồ côi
những cơn gió cô đơn nhỏ mọn
chung sức thành bão động
lay chuyển gầm trời

tôi tin
trong huyết quản tôi
dòng máu nóng luôn trào sôi nhờ gió
dòng nhựa chảy bừng bừng trong thân cỏ cây
là nhờ có gió
trái đất này quay
hay sự vận động tuần hoàn vũ trụ
và những ngọn cờ
dù trắng, xanh hoặc đen, hoặc đỏ
phấp phới bay lên cũng nhờ gió điệp trùng

tôi yêu
những cơn gió mơ màng
dịu dàng giăng
dây đàn nguyệt, phím dương cầm
ngân nga giai điệu trầm
trên tĩnh lặng mặt hồ thu trong biếc
trên nôn nao khúc sông quê
trên hoang hoải nẻo về
người đi bỏ quên trong sậm vàng cỏ rối
yêu giai điệu dập dờn trên lúa đồng xa vợi
khi đôi chim chiều
vội chở cọng rơm khô về chập tối
đánh rơi xuống mái nhà
có khói lên thơm mùi cơm gạo mới
những nốt nhạc hồng khẽ gọi sao đêm

phải vì em
gió ngào ngạt mùa thơm
giữ tình em
gió dãi dầu chát mặn
khéo léo chêm vào thu
vị heo may ngọt lịm
những ngọn gió mang mùa xây tổ đến
khắp những khu vườn
những phố phường, làng xóm rộn yêu đương

gió nhẹ nhàng
và cũng nổi cuồng phong
gió đẩy cánh buồm vượt trùng dương
tung cờ bay phấp phới
gió cũng giật xô
những tượng đài đắp vội
những già nua giả dối ngông cuồng
và em ơi,
ôm buốt lạnh vào lòng
như tình mẹ bao dung
gió mang mùa đông về trời
trả mặt đất muôn sắc xuân tươi thắm...