Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/04/2017 23:14, số lượt xem: 186

gồng hết tàn dư sinh lực cuối
bóng đêm vươn mình
về phía Tự do

khi đôi bàn tay lạnh âm khí
chạm ánh sáng nồng nàn những bài ca
hay âm thanh trầm hùng
của một bản giao hưởng
đang bay bổng
trên vầng trán hào sảng bình minh
quang toả sức sống dạt dào
xuống đồng ruộng, bãi bờ
và các làng quê yêu dấu
ấy là lúc bóng đêm
quả cảm như một chiến binh
hi sinh thân mình vì đại cuộc
đã nhận một viên đạn đỏ tươi
cắm vào giữa ngực
và từ từ ngã gục
ngay dưới hào quang chói rực của Người

ôi Tự do,
Người oai phong vĩ đại
tráng lệ và kiều diễm tuyệt vời
lẽ nào không đáng cho tôi
trí lực u tối này
gục ngã!

***

và tương tự
với Thi ca huyền nhiệm
chỉ Người mới có quyền năng hồi sinh
những kỉ niệm lung linh
trong lòng tôi đang hấp hối
cả những góc khuất ngọt ngào
đầy thi vị bản năng
chẳng biết vì sao
luôn bị ánh ngày từ chối
chỉ có Người mới có phép mầu
đánh thức và vẫy gọi
những tế bào tôi đòi hỏi được rung ngân

gom hết tàn khát vọng trẻ trung
những nhiệt huyết phai hồng
lấp lánh chút cặn sót cuối cùng
của lòng dũng cảm
tôi dò dẫm lết về hơi ấm
trong trẻo yêu tin
đầy bao dung rộng lượng của Người
chẳng viên đạn nào bay về phía tôi
nhưng tôi biết
mình rồi sẽ gục
dẫu thế nhưng được nhận về diễm phúc
gối đầu và xuôi tay nhắm mắt
lên làn da xanh xao yếu ớt
nơi cổ tay gày guộc của Người

***

ngắn ngủi và hơi bị tối tăm
cuộc đời tôi
dám gục ngã
trước những tuyệt vời cao cả
chỉ có em
thênh thoang như gió bãi sông
như ánh trăng rơi vãi đêm đồng
nà nuột hương vườn
thân quen gụi gần như rơm rạ
duy nhất là một điều bình dị
tôi tự nguyện mình
gục ngã dưới chân em...