15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2014 13:50

Tặng Vũ Trọng Quang

Nằm ngửa cặt ở bên trời lận đận
Ta và ngươi, hai gã cóc cần đời
Đời mạt pháp, con người mạt hậu
Có một tấm lòng, rồi cũng chỉ rong chơi

Quân tử thất thời nằm gãi háng
Thuyền quyên lỡ hội bỏ đi tu
Tiếng chuông em gõ bên chùa cổ
Mà sao lạnh điếng cõi sương mù

Sương mù, sương mù, ừ sương mù
Khuya về trăng mọc ngọn mù u
Cầm ống sáo đồng, gõ vào vách núi
Tráng sĩ hề! Lạnh thấu thiên thu

Ta lạnh còn em đâu có ấm
Tiếng tụng kinh, là tiếng chim rơi
Để ta tụng bài thơ thiên cổ
Thơ là kinh Phật đó mình ơi!!!

Em ni cô ta là thi sĩ
Có lúc thần tiên, lúc ngạ quỷ
Cầm kinh địa tạng ở trong tay
Mà uống rượu sầu, say bí tỉ

Mười năm nằm đọc Hoa Nghiêm Kinh
Cảm ơn cõi Phật thật lung linh
Cảm ơn Ngài Cưu Ma La Thạp
Cảm ơn Bùi Giáng dạy cho mình

Về núi mang theo Kinh Kim Cương
Dăm cuốn thơ tình dẫm phong sương
Nửa đêm tụng chú mà rơi lệ
Nơi thanh lương địa mà sao lòng mình chưa thanh lương

Tụng Hoa Nghiêm, Đại Bi rồi Chuẩn Đề
Sao lòng mình cũng vẫn lạnh tê
Hai thằng ra suối luộc hột vịt
Làm luôn một chai Ngũ Gia Bì

Nhảy tòm xuống suối giỡn trăng khuya
Hát khúc vọng tình, khúc nhớ quê
Quê Nhà xa tít và xa tắp
Non nước cháy hương chẳng chịu về

Bát cơm Hương tích Phật
Thọ dụng suốt đời vẫn thấy dư
Nhưng thiếu tình yêu và tình bạn
Làm sao cho khỏi ngất ngư