Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 05/04/2008 12:08

..và con đò trôi lang thang vất vưởng trên bầu trời khói trắng toả bay ngơ ngất
đò ơ đò ơ đò
Tôi là người chèo đò con đò của tôi kết bằng những giấc mơ dát bạc lấy từ một ngày duy nhất trong năm khi đó em còn ở đâu mơ hồ lắm  Tôi là người chèo đò người chèo đò hình hài mỏng mảnh chạm vào là tan biến nhưng không bao giờ lạc lõng trong mùa hạ   Ai muốn sang phố an toàn hãy lên đò tôi tiền công chỉ trả bằng một nụ cười bảng lảng  Đường Nguyễn Du mơ màng khói sương tôi sẽ cố gắng làm sao không để lạc   Hãy lên đò tôi hãy lên cho kịp chuyến  
này người đàn ông chán nản anh đang nghĩ gì mà không gian xung quanh luôn tàn héo  
tôi nghĩ về con đò của anh hình như nó nặng hơn sự thật hàng ngày mỗi chúng ta mang vác  
còn chị tại sao chị lại để những cơn mưa chết dịu dàng đến thế
có một người bỏ đi làm tôi buồn
Đêm nay giông bão sóng gió tràn ngập hồ Thiền Quang nên rất nhiều tiếng kêu chìm đắm nhiều thở than vô nghĩa đến nao lòng  Xin đừng ai nhúng tay xuống nước
đò ơ ơ đò
Tuổi thanh xuân đến muộn chờ chuyến sau dù chuyến sau không bao giờ còn nữa  Thời gian đang sụp đổ tan tành  Tôi là người chèo đò người chèo đò cuối cùng trên phố em nhớ cho tôi là người chèo đò không ký ức   Một người chèo đò chưa thấy nước bao giờ xin đừng ai nhúng tay xuống nước  Trôi ngang qua những ngôi nhà cao tầng những nón trắng nổi dập dềnh ngơ ngẩn chúng ta biết bên dưới là hoàng hôn là bình minh là bao nhiêu lời bày tỏ
Bên dưới là những ván cờ vô tận
Và ánh sáng xoá dần con đò trong   và người chèo đò tỉnh giấc không biết mình đang còn hay mất   và em nhìn tôi xa xôi với chân trời tuổi thơ lộng lẫy nhường kia
đò ơ đò ơ đò....