Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 18/07/2007 15:12

(Nhân đọc bài thơ: Sự nối dài sợi dây thòng lọng - Văn Công Hùng)

I
Không ngẫu nhiên mà Hút- Sen đứng trước vành móng ngựa?
Tôi phản đối sự treo cổ của lòng thù hận!
Sự khôn ngoan không mách bảo một dân tộc này bài học về đối nhân xử thế của dân tộc khác?
Một: Pi-Nô-Chê hay Pôn-Pốt - Iêng Xa Ri... khi thất thế chúng không làm yếu đi một thể chế?
Không làm tàn úa đi một cọng cỏ sau cơn mưa mùa xuân
Bạn ạ!
Không ai dửng dưng nhìn một người bị treo cổ-dẫu họ đã có lần mắc sai lầm - bây giờ đung đưa chiếc dây không-còn
cái đầu đã lìa khỏi cổ?

II

- Kìa em ơi, mùa xuân đang hẹn hò trước cửa
Ta sánh bước bên nhau bè bạn với thiên thần
Thiên thần chạy lon ton, ngạt ngào hoa mới nở
Em dìu dịu trong anh hơi thở thanh tân.


27/1/2007