Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 16/07/2007 09:19, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương vào 25/12/2008 07:52

Hoa bung biêng
Gõ vang nỗi nhớ
Chơ vơ đồi núi
Không em
Buồn thương
Ngõ rừng
Chếnh choáng
Biền biệt xa
Bằn bặt xa
Anh hoá rồ hoá dại
Anh thành con chồn ở chốn hoang sơ.

Con chồn chốn hoang sơ
Móng chân
Cào đất
Kêu trời
Em có là củ mài củ vớn
Anh cũng đào cũng bới em ra.

Đằng này em là em
mà anh thì bất lực
thể nào anh cũng vớ được em.

Rồi một lần anh vượt qua anh
Anh thành anh với khuôn mặt khác
Một lần em vượt qua em
Em không chỉ thành sông mà thành thác
Anh thành con thuyền vượt thác ghềnh em.

Thác ghềnh chót vót chon von
Có thể thuyền anh tan tành phút chốc
Nhưng không, anh bồng bềnh, bồng bềnh
Trôi như sương như mây
Trôi như ngất như ngây..

Bất chợt tóc em loà xoà, loà xoà
Quấn xiết vào cổ vào vai làm anh tỉnh giấc
Anh ngồi gỡ tóc em, tóc em.

Không. Không phải tóc em mà là lau trắng
Lau trắng tóc tiên mơn man da thịt anh...


2-1996