Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 07/05/2009 21:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương vào 07/05/2009 21:32

1.
Nắng và gió
Trường Sơn trầm tư
Dằng dặc huyền bí
Dằng dặc linh thiêng
Dằng dặc vui buồn năm tháng
Những Đam San, Xinh nhã...
Những Hơ Nhí, Hơ BNhí, Nữ Thần Mặt Trời đầu trần, chân đất, vú quả mướp
Những vợ lớn, vợ bé
Những con đàn, cháu đống, chắt miên man
Những già làng như ta - da đồng hun, tóc cước, râu bạc, kể Khan như lên đồng - ong bay, bướm lượn
Vắt vẻo rượu cần
Cồng chiêng say ánh mắt
Bàn chân bàn tay vụng dại
Múa lên trời hoa văn
Xoè mặt đất lời cỏ mật
Cất nên những lời u ơ...u ơ...
Mặt trời đỏ mặt ứa nước mắt
Vầng trăng thẹn thùng, lấp lửng trong mây
Có chàng trai trẻ lặng ngây
Đứng nhìn, chôn chân xuống đất
Không biết yêu là gì mà nôn nao câu hát
Nhịp chiêng ngân trong ngực trinh nguyên.

2.
Những đôi trai gái cầm tay nhau nhảy múa
Họ, không ai để ý đến mặt trời, vầng trăng
Họ vô tình hay hữu ý?
Không. Không ai biết mình đang "trêu ngươi" những ngọn gió cô đơn
Những linh hồn phiêu dạt
Những linh hồn của thế giới khác
Những bơ vơ, vất vưỡng
Những "bách loại chúng sinh" phiêu dạt, tha hương
Những chúng sinh ngàn vạn năm - không quê hương, bản quán-không vợ không chồng - không anh không em - không nhà không cửa - không mồ không mả - không hương không khói - chẳng ai chờ ai đợi?
Họ là ai?
là ai?
là ai?
Ôi, cha... cha...
Họ, đòi bình đẳng
Với người hôm nay?
Ôi, cha... cha!
Ôi, cha... cha!