Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 06/05/2009 16:55

Thật thà, hồn nhiên
Anh làm chiếc loa phát ngôn
Của mùa ân ái
Mùa hăng hái
Mùa chim đực chim cái
    không muốn rời nhau
Còn anh thì mê mải
Ngắm chim bay bướm lượn nhấp nhoá bên lèn đá
Những cánh ong vù vù ngọt đắng - vô tình, vô tư, vô tâm, không thèm để ý
Chàng trai trẻ mải ngắm vu vơ và làm thơ tặng người không quen biết
Những Thạch Kim, Thạch Nhọn găm dày trí nhớ
Những cô gái Thanh niên xung phong không nhìn rõ mặt(*)
Những hố bom toang hoác nham nhở như mặt giặc
Chàng thi sĩ, lái xe đi suốt tháng năm dài
Bên hông anh đeo cái đài
Anh và nó, thi nhau vừa đi vừa nói và hát
Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây(*)
Muối mặn
Gừng cay
Măng chua
Nấm mối
Cái gạt nước vô tư
Xua đi ngọn gió và nỗi nhớ cồn cào trong ngực.

*

Muỗi mòng
Đèn quả nhót
ớt chỉ thiên
Vầng trăng - quầng lửa(*)
Tiếng thơ anh
Tạc vào vách mây
Tạc vào rừng cây
Như tiếng ve tạc vào nắng và gió
Như tình yêu bén vào anh và em
Như cây cầu tạc vào ngày và đêm
Như nỗi nhớ tạc vào nỗi nhớ
Như lọ mực đổ lên trang vở
Như làn môi nhớ làn môi
Như ánh mắt say ánh mắt
Như bàn tay nhớ thương bàn tay.

*

Ngồi trên buồng lái
Mắt anh nhìn đi đâu
Trên: đỉnh núi
Dưới: thung sâu
Mây sà mắt gió
Kính vỡ(*)
Chim sa
Xe đi và đi
Bom rơi và bụi và bụi
Giò lan rừng toòng teng, đung đưa
Tiếng bom nghe rất nhỏ(*)
(Nhỏ như là không có nó)
Bao loài sên mò mẫm và ngơ ngác
Trái tim nhà thơ không lầm lạc
Bánh xe lăn rát bỏng con đường
Hoa cải đắng quên lòng mình đắng(*)
Cánh ong bay mải miết vô tình
- Bọ biết rồi nhưng Bọ cứ mần thinh...


(*) Ý thơ Phạm Tiến Duật