Nhớ thời tồng ngổng chạy mưa
Em té nước chọc mủng vùa nhà quê
Nầy con bé tóc cúp bê
Tròn như bóng nhựa mà chê nổi gì?

Một thời lên tỉnh học thi
Rời quê ra phố mấy khi về làng
Giật mình khi thấy mùa sang
Hình như em chợt thành nàng tiểu thư.

Bây giờ lại muốn tắm mưa
Tiếc thay cô bé chiều xưa đâu còn
Phải chi ngày đó… lon ton
Thì đâu đến nổi theo mòn… dấu chưn.