Mưa nhoà sau lớp kính
Tôi một mình lặng yên
Nghe ẩm ương mùi phố
Nhớ khoảng trời rất riêng.

Chênh chao ngày cuối năm
Ẩn vết chàm nhật thực
mảnh ghép vỡ vô tình
lạc trôi vào ký ức.

Hoa đời ai đánh tráo
Như mới ngày hôm qua
Cho hồn tôi nương náu
Hát một khúc tình ca.

Mưa một thời thanh xuân
Bỏ quên ngoài quán vắng
Bao mắt lá me xanh
Vương theo tà áo trắng.

Lũ sẻ bay đi mất
Qua vùng trời bình yên
Đâu hay xuân chín đỏ
Sợi tóc hiền hồn nhiên.

Có những ngày mưa cuối
Ướt mềm cả gối chăn
Người hay tôi thiếp ngủ
Quên mất mùa trăng tan.