Em tắm trăng sao lạc lối về
Giữa dòng nhật nguyệt mãi u mê
Ta như hạt bụi qua trần thế
Sao mãi nặng tình chữ phu thê?

Đời quẳng trôi theo từng con nước
Một góc đời riêng sương trắng bay
Quê nhà sợi khói cay trong mắt
Thêm một mùa trăng cũng nhạt phai.

Ta về tìm lại khúc trăng xưa
Qua sông trăng vỡ tự bao giờ
Dấu chân phiêu dạt nhiều năm trước
Vô tình sóng cuộn vỗ đôi bờ.

Ta về ngủ dưới trăng mười sáu
Vẳng tiếng đàn cầm lại ngẩn ngơ
Dế mèn xếp cánh thôi ngừng gáy
Nằm dưới đồi thơm xanh giấc mơ.

Ngày sau trăng hoá thành hư ảo
Chảy một dòng hương suối tóc em
Tình người đã bạc sờn vai áo
Mưa nắng vơi đầy tiếng nước đêm.