Chao ôi nhớ quá D’ran cũ
Về Đơn Dương nhắc chuyện chiêm bao
Trạm Hành thuở ấy sương tràn phố
Nơi nào giờ cũng nắng lên cao.

Tôi thấy mắt em chiều lộng gió
Xanh mặt hồ trong nước Đa Nhim
Tiếng chim gọi bạn trên sườn núi
Bờ giậu hoa còn ngậm sương đêm.

Tìm đâu cái rét D’ran nhỉ
Thuở Đinh Cường say đắm bên tranh
Trịnh Công Sơn viết cho Dao Ánh
Những bức thư tình tuổi thanh xuân?

Điện gió ai trồng trên đất đỏ
Giàn cao lủng lẳng quả xu xanh
Vườn hồng hết mùa chưa em nhỉ
Sót trái nào khô quéo trên cành?

Vườn chè bát ngát quanh Cầu Đất
Nhuộm thắm hoa đào từng cánh phơi
Chiếc khăn quàng cổ bồng bềnh gió
Phải áo em bay giữa núi đồi.

Nắng đã lên rồi vàng như mật
Chẳng biết người về ai dõi theo
Tình đất tình người nhiều năm nữa
Mềm như dải lụa vắt lưng đèo.


Đà Lạt - Sài Gòn, 3/1/2022