Còn đâu những chuyến thuyền về
Khoang đầy cá nặng bốn bề sóng vui
Mắt nhìn đau đáu trùng khơi
Từ ngày biển chết lòng người lạnh căm.

Còn đâu! Mưa bão mù tăm
Con thuyền neo bến sóng ngầm vì đâu?
Dân chài ngơ ngác nhìn nhau
Bãi trơ hoang vắng vết đau không lành.

Còn đâu những chuyến hải hành
Ngồi trơ ngóng biển tóc tang rợn người
Xóm nghèo lặng ngắt tiếng cười
Mảng thuyền úp ngược bùi ngùi em ơi.

Còn đâu biển bạc ngày vui
Nỗi đau hụt hẩng tàn hơi lâu rồi
Chỉ còn sóng đánh tả tơi
Mộ thuyền ngút gió ngàn khơi nặng tình.


Tặng anh Đặng Châu Long.