Phố núi trong sương trời xuống thấp
Ngày lên triền dốc đá cheo leo
Mây mù Tam Đảo anh lạc bước
Nên tình sơn nữ có buổn theo

Một hồi chuông sớm Tây Thiên tự
Cửa thiền huyền ảo giữa đèo mây
Thì ra đất trời luôn rộng mở
Lòng người rũ sạnh bụi trần ai

Đêm nghe thác Bạc rền vang núi
Lãng đãng sương giăng khắp nương đồi
Có phải hương rừng say chân khách
Hay lòng chợt thoảng giấc mơ thôi

Khua mái chèo rong chơi Đại Lải
Thuyền ta đi xanh ngắt mặt hồ
Em cười nắng vàng rơi trên tóc
Chim say tình theo nhịp sóng xô

Mai về phương Nam miền nắng ấm
Cầu mây em có nhớ anh không
Đợi gió heo may mùa thu tới
Chợt thèm chút lạnh của ngày đông