Về trong cơn mưa chiều mù mịt
Thành phố xưa sao chẳng quên người
Thời gian thoáng qua như hạt bụi
Rớt trên tay nỗi nhớ ngậm ngùi.

Đi trên phố như người khách lạ
Dù mỗi góc đường bước chân quen
Từng viên đá lát mùa lá rụng
Bởi ngày xưa đã từng có em.

Vẫn nhớ trong tôi đèn bốn ngọn
Đại học Hoà Hảo những chiều mưa
Có một con đường tên rất lạ
Hương Lộ Núi Sập còn như xưa?

Chợ Mới cù lao mùa gió thổi
Em về có qua bắc An Hoà
Chuyến phà ngày ấy còn xuôi ngược
Cát lở sông bồi tiếng sóng xa.

Chợt thấy em qua cầu Hoàng Diệu
Thoại Ngọc Hầu trắng áo nữ sinh
Tôi đứng đợt em giờ tan sở
Góc phố xưa sao mãi nặng tình?

Tôi về lại đi nào ai biết
Em còn biền biệt trời mưa bay
Đừng trách hẹn xưa rơi theo sóng
Thương cánh bèo trôi nhớ sông dài.


Tháng 4/2014