Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Nguyễn Minh Châu (2)

Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 10:50

Nhớ Nguyễn Minh Châu

Tôi đến thăm khi anh bị hôn mê
Đôi mắt khép, toàn thân nhẹ bẫng
Anh: ngọn nến chập chờn heo hắt
Tôi khép vội cửa phòng sợ ngọn gió ùa vô

Im lặng đến lạnh người. Im lặng…
Bình huyết thanh nặng nề nhỏ giọt
Tưởng nghe rõ tiếng máu đi trong cơ thể cỗi cằn
Tiếng thoi thóp quả tim sau lần vải mỏng

Im lặng đến rợn người. Im lặng
Tưởng nghe rõ tiếng thời gian trên mái đầu bạc xoá của anh
Tiếng vật vã giữa hai bờ sống chết
Một chiếc thuyền ngoài xa. Biển xanh…

Anh đã trải qua cái đói và chiến tranh
Nhưng căn bệnh hiểm nghèo
Như định mệnh không dễ gì qua được
Có một mũi tên đường bay vạch sẵn…

Kìa bàn tay cầm bút của anh
Như chiếc lá vàng buông xuôi, bất lực
Ôi cuộc đời khắc nghiệt thế này chăng
Bàn tay buông xuôi, trang viết nửa chừng

Anh đã từng hoá thân với nhiều số phận
Nhưng số phận anh chỉ người vợ hiền hiểu được
Chị đang ngồi hoá tượng bên anh
Giọt nước mắt vỡ ra khuôn mặt u buồn

Im lặng đến rợn người. Im lặng
Tôi nhìn thật lâu vào khuôn mặt anh
Khuôn mặt:
Như một cánh buồm hút vào vô tận
Chợt vang lên tiếng vọng âm thầm…