Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 15:36

Năm đói kém, họ hàng trôi dạt
Cô tôi vào Thanh rồi lấy chồng

Bao nhiêu năm làm dâu quê người
Chồng cô ở xa, tôi chưa biết mặt
Vẫn thầm mong ngày giỗ, ngày tết
Họ hàng tứ xứ quây quần bên nhau

Riêng cô tôi: một quãng đời cơ cực
Sớm vành khăn goá bụa thắt ngang đầu

Sao cô tôi không đi bước nữa?
Sao cô tôi không tìm đường thăm quê?
Mẹ tôi bảo: “Còn đàn con khôn dại
Gái lấy chồng xa, nghèo khó chẳng quay về...”

Nhưng một lần sau ba mươi năm
Cô tôi dẫn đàn con về chào họ
Đàn con xưa giờ lớn khôn rồi
Trong ngôi nhà khói nhang quạnh quẽ
Chúng lớn cùng nỗi đau khổ của cô tôi

Cùng đàn con vòng quanh xóm mạc
Cùng đàn con nhận mộ ông bà
Nén hương cháy lặng thầm trên cỏ rối
Cô tôi lặng thầm chiếc bóng mờ xa

Tôi nhìn dáng lưng còng lận đận
Gần trọn đời héo hắt nỗi xa quê
Khi tóc bạc trên đầu trôi dạt mãi
Cội nguồn ơi, chiếc lá lại rơi về...