Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/08/2012 09:56

Ánh nắng trải dài trên đồng cỏ mênh mông
Tia nắng đưa tôi tới miền vô tận
Nơi chỉ có những tấm lòng nhân ái
Quên nỗi nhân gian lắm sự buồn phiền.

Tôi đi tìm trong hạt nắng vô biên
Những tinh hoa của trời và đất
Không buồn đau trước những gì được,mất
Chỉ thấy nhân gian vui đón nắng chan hoà.

Có phải Xuân về cây lại sẽ nở hoa
Ánh nắng chói chang hân hoan chào mùa Hạ
Thu vàng cho ta ngàn sắc lá
Để Đông sang ta bớt lạnh xứ người?

Bĩ cực qua rồi Xuân lại sẽ vui tươi
Như tia nắng kia ngàn đời vẫn thế
Ta khát khao tới muôn trùng sông bể
Kiêu hãnh những cánh buồm trong ánh nắng xôn xao!


Ki-ép, tháng 6.2006

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]