Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: mẹ (388)

Đăng bởi hongha83 vào 25/08/2012 10:27

Con trở về thăm mẹ Việt Nam
Thăm mẹ yêu thương bao năm trời xa cách
Ghế đá, hàng cây, phố phường bao đổi khác
Tình mẹ hiền vẫn nồng ấm như xưa.

Con nắm bàn tay xơ xác héo khô
Ôm đôi vai gầy nhọc nhằn theo năm tháng
Chung quanh mẹ không gian màu trắng
Nước mắt tuôn trào con nức nở: mẹ ơi!

Tủi phận mẹ tôi một kiếp con người
Bao cay đắng, ngọt bùi mẹ đưa vai gồng gánh
Bởi đàn con gội nắng mưa sương lạnh
Từng bát cơm manh áo nhịn nhường...

Con trở về với mẹ yêu thương
Mà xót xa giờ chia ly bất chợt
Thức trông mẹ chỉ sợ mình sao nhãng
Một phút giây sẽ ân hận suốt đời.

Gắng giữ gìn chẳng níu được mẹ tôi
Cuộc đấu tranh mẹ đã tàn sinh lực
Giây phút cuối con bàng hoàng thảng thốt
Mẹ đi rồi trong vật vã đớn đau!

Trái tim con ai bóp nghẹt - còn đâu
Mẹ thân yêu giờ phải xa mãi mãi
Đi vô định lòng con bao trống trải
Thế giới chợt hư vô khi mẹ không còn!


Ki-ép, tháng 9.2003

Nguồn: Quê hương tôi (thơ), Đỗ Thị Hoa Lý, NXB Quân đội nhân dân, 2011