Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 25/08/2012 08:47

Mùa Hạ đã về trên lưng thành phố. Nắng ấm chan hoà rực rỡ những tầng cao.

Mặt trời bừng lên sau cơn mưa đổ. Gió lao xao ve vuốt những con đường...

Tôi đi giữa tưng bừng nắng Hạ. Nắng làm hồng lên đôi gò má sạm đen. Gió ve vuốt tóc mềm - sao thân quá. Mái tóc ngày xưa nô giỡn với gió đồng.

Giữa Hạ đất người nhớ về cố quốc. Nắng Quê hương gay gắt những trưa hè. Mồ hôi trên trán ai nhỏ giọt. Hoà với đất nồng nuôi dưỡng những mầm cây.

Mùa Hạ Quê hương cái nắng như say. Nắng chói chang hơn trên cánh chuồn màu đỏ. Hàng phượng vỹ một màu rực lửa. Râm ran trưa hè hoà tấu của lũ ve...

Đêm Hạ xứ người mà thấy lạnh ghê. Nhớ Hạ quê mình quạt hoài vẫn nóng. Hơi gió, hương đồng xua đi nỗi nhọc. Trên mặt đất cằn nứt toác những rãnh khe.

Mùa Hạ xứ người nhớ Hạ mình hơn. Ta là đứa con tha phương đất khách. Chuỗi ngày mông lung miếng ăn khó nhọc. Gửi lại quê người cả tuổi Xuân xanh.

Mùa Hạ quê người cũng một màu xanh. Trên những hàng cây, trên lưng thành phố. Sao không xanh bằng màu xanh đất Tổ. Nắng chẳng thương mình nên nắng cứ vô tư?!


Ki-ép, ngày 29.9.2001

Nguồn: Quê hương tôi (thơ), Đỗ Thị Hoa Lý, NXB Quân đội nhân dân, 2011