Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/08/2012 10:45

Mùa hạ năm nào náo nức tiếng ve kêu
Phượng hồng sân trường gọi mùa thi rực lửa
Mặt hồ lăn tăn, dịu dàng bông súng nở
Nắng đổ dốc dài tà áo trắng thơ ngây.

Mùa hạ xa rồi mà cứ ngỡ hôm nay
Trên đất nước người hạ reo xào xạc gió
Cánh chim trời vụt qua theo nỗi nhớ
Đang ào ạt về xáo động cả hồn tôi...

Mái trường ơi - nôi ấm thưở thiếu thời
Nơi chắp cánh ước mơ và hy vọng
Nơi thầy cô khơi nguồn cuộc sống
Từ giản dị cuộc đời: bụi phấn với trang thơ!

Bao bạn bè thân thuộc thuở ngây ngô
Giờ ở những đâu cho lòng ta vương vấn
Ai ấm tình quê còn ai phiêu bạt
Có hoà cùng tôi nỗi nhớ hạ về?

Nghe trong tâm linh văng vẳng tiếng ve
Nắng hạ chói chang cho ngọt ngào trái khế
Trang giấy học trò bỗng rung lên khe khẽ
Một cánh me rơi theo gió nô đùa...

Tôi thổn thức hoài với ký ức tuổi thơ
Với mỗi mùa thi, với hạ bừng sức sống
Với bao ước mơ thời thanh xuân cháy bỏng
Hình ảnh trường xưa mãi mãi chẳng phai mờ!


Ki-ép, ngày 18.06.2001

Nguồn: Quê hương tôi (thơ), Đỗ Thị Hoa Lý, NXB Quân đội nhân dân, 2011