Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Xuan Nguyen Dinh vào 01/02/2021 14:28

Một ngày nhìn lại đời mình
Từ cỏ cây đất đai phù sa đồng bãi
Mẹ nhặt ta về cha cho linh hồn
Thành hình hài để hành trình mê mải.

Tôi đi từ trong lòng mẹ
Mùa Xuân hổn hển đồng hoải hoang
Mẹ trở dạ một ngày sắp sáng
Qua cơn đau lại hy vọng mênh mang.

Tôi đi từ muôn cũ của làng
Có luỹ tre đường mùa mưa ngập nước
Cá rô rạch ngược bèo dạt trôi ngang
Bè chuối tập bơi một thời ngập lụt.

Tôi mê mải ở đất khách quê người
Giữa phố nhớ làng, làng không còn nguyên nữa
Ký ức ổ rơm những ngày đứt bữa
Sắn khoai không quên khi nâng cốc sum vầy.

Thế mà đã quá nửa đời người
Mẹ chỉ còn trong mơ gặp lại
Nếu như một ngày trở về đồng bãi
Nhớ ngày Đông cơm nắm làm thâu trưa...

Biết chẳng bao giờ trở lại ngày xưa
Làm kẻ tha hương đêm ngày tiếc nuối
Lẽ nào chịu những ngày đếm tuổi
Mùa tiếp mùa tôi lại mải miết đi...


10-2020