Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bóng nắng vào 21/09/2010 16:39

Đêm nấc trong tiếng tắc kè hoang dã
Phố cổ rêu phong như thấy lại chính mình
Giọt sao rụng vẩy sương vào tiếng lá
Đã đánh thức những tâm hồn ngủ yên.

Chẳng cưỡng thời gian dòng người hối hả
Đêm tắc kè thả từng tiếng chuông ngân
Trăng khuất nẻo rơi sóng xoài góc vắng
Như ngàn năm Hà Nội đã trầm ngâm.

Vẳng xa tiếng chổi âm thầm gom rác
Chú bé lang thang ngon giấc đầu hè
Tiếng tắc kè rúc trong mơ thơ trẻ
Mưa, nắng, chẵn, lẻ nhuộm mái tóc vàng hoe.

Đêm theo bánh xe lăn vào ký ức
Tiếng tắc kè gọi hoài niệm thuở rừng
Đường hoa sữa người xa bao phố nhớ
Ta lạc loài như thể kẻ dửng dưng...


10/1993