Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
5 người thích

Đăng bởi Bóng nắng vào 04/01/2011 07:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Bóng nắng vào 06/05/2012 06:33

Tờ lịch mỏng manh rớt ngày cuối cùng
Qua năm cong queo gầy guộc trên tấm bìa cũ
Bóc mạng nhện loang lổ trên tường rêu bụi phủ
Thay bằng sự đầy đặn một năm mới, lại đầu tiên...

Đôi mắt nhìn cũng khác hơn trước khung trời rộng
Cây cối khẳng khiu trong lạnh giá mùa đông
Mơ những thanh tân, phổng phao nụ hồng
Sương tinh khiết ngỡ lòng trong trẻo quá.

Tạm lắng những hối hả lo toan vất vả
Trọn nụ cười mừng tuổi mới cho con
Đi về phía hao khuyết gửi lại thời trăng tròn
Trên những nếp nhăn gương mặt khóe mắt.

Trước thời gian mới biết đâu được mất
Trải thăng trầm xuôi ngược trốn để mình cũ hơn
Dâu bể đầu núi cuối sông mong kiếm tìm điều mới
Chợt giật mình tiếng gà gáy trong mơ.

Gió cuối mùa thổi qua giấc giao thừa
Đã trở nên làn gió mới
Không muốn dừng chân sau một đời rong ruổi
Lá rụng về cội, hóa đất để sinh sôi...


1.1.2011