Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/09/2022 08:19, số lượt xem: 133

Thưở đi học mình không rành thơ thẩn,
Nên đôi lần khóc hận với văn chương,
Những khi nắng sớm chiều sương,
Những lần làm báo thường thương phận mình!

Thời đi học hay mong thầy cô vắng,
Không về nhà vớ vẩn trốn đi chơi,
Đồi Cù chốn đó thảnh thơi,
Hái hoa, đuổi bướm, bên trời mộng mơ.

Nhớ, nhớ lắm những chiều loang nắng nhẹ,
Tiếng bạn bè khe khẽ hỏi bài nhau,
Bài kiểm tra nào có khó gì đâu?
Nhưng vẫn hỏi để mong cầu điểm tốt.

Cô bạn Huế: “Đừng làm chi ốt dột,
Lỡ cô thầy biết được xấu răng mi”...
Rộ tiếng cười ráng nén lại “hi hi”...
Chừ nhớ lại chợt buồn, ơi trống vắng!!!

Là con gái hay mong đời phẳng lặng,
Hạnh phúc bình thường có nắng có mưa,
Gia đình, bè bạn đều ưa,
Cuộc đời bình dị xin thưa em bằng lòng.

(Vợ: Bài thơ không viết dài dòng,
Mấy câu giữ lại rủ chồng cùng coi
.
Chồng: Thẩn thơ là chuyện đã rồi,
Bây giờ nịnh vợ kiếm mồi nhậu chơi
.)

(Tháng 4/2018)