Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 11:55, số lượt xem: 23

Tôi đang tìm thấy niềm vui,
Sao người lại đẩy cho tôi nỗi sầu.
Ngoài kia sương xuống trắng phau,
Ra đi mặt nhĩu mày chau bao lần.
Tại sao người lại ân cần,
Du dương giọng nói đậm phần thiết tha.
Người là lãng tử tài hoa,
Đẹp trai, học giỏi gần xa ước thầm.
Yêu người từ thuở cài trâm,
Hồng nhân đưa đón, tình câm ta nhìn.
Yêu, nhưng mình chẳng tự tin,
Xa gần né tránh cành vin gãy lìa.
Cầm lòng dứt mối đơn chia,
Không lời từ tạ ai kia đi rồi.
Ôm hoài một mối tình côi,
Sầu tuôn đứt nối bồi hồi tim đơn.
Không gì giãi tỏ nguồn cơn,
Nửa đêm thức giấc chập chờn tỉnh mơ.
Xé lòng nối lại câu thơ,
Nghìn lần tự hỏi mình chờ ai đây?

Một chiều nắng rải hiên tây,
Quên hình bóng cũ lòng nầy đã an.
Mỉm cười soi lại dung nhan,
Giận mình sao lại mê man mập mờ.
Thương ta từ trước đến giờ,
Chìm trong luyến nhớ hững hờ bản thân.
Nhiều năm quên mất mùa xuân,
Bây giờ tỉnh táo thấm nhuần cõi mơ.
Quên mau tháng đợi ngày chờ,
Sống trong thực tại thẩn thờ ích chi.
Đường bằng sải bước ngựa phi,
Non xanh nước biếc mắc gì buồn nhây.
Sửa mình vui vẻ từ đây,
Chớ nên mượn cớ đoạ đầy mình ngay.
Thời gian tựa ánh tên bay,
Cười lên nhớ nhé từ rày an yên.

(12/08/2022)