Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/09/2022 07:35, số lượt xem: 120

Mỗi dịp vui chị hát Bài Quan họ,
“Ơi người ơi! Người ở đừng về...”
Tưởng chừng như ai đó đứng bên đê,
Tha thiết hẹn thề cùng ai bên nớ.

Trong đời ai nhớ nỗi mấy lần đưa tiễn,
Kẻ đi rồi, người ở lại đoái trông!
Có phải ngày xưa chị đứng bên sông,
Hát khúc giao duyên mà cùng anh kết nghĩa?

Cùng xuôi về Nam cùng xây đời mới,
Cùng đất với trời hứa hẹn tương lai.
Cùng trường Thăng Long vươn lên xốc tới,
Cùng niềm tin vào thế hệ ngày mai.

Mỗi khi buồn chị hát Lá diêu bông,
“Tìm được lá diêu bông, em xin lấy làm chồng...”
Tưởng chừng chiếc lá xa vời ấy,
Là lỗi của đời quá đỗi mênh mông!

Trong đời ai chẳng có lúc phải đi tìm,
Tìm những cái trong tay mình đã có!
Trên ngựa hồng ta đi tìm một cánh chim,
Mòn mỏi trở về thì cánh chim chính ngựa hồng bên ta đó!

Quan họ xa rồi mấy người trở lại,
Chị lại nao lòng tiễn tiếp người đi.
Tìm lá diêu bông tìm hoài tìm mãi,
Trường cũ quên về hẹn ước mà chi!

Xin gửi chị một nhành hoa phượng,
Mai xa rồi còn nhớ còn thương.
Hoa học trò hồn nhiên trong sáng,
Thầm nhắc ai nhớ cánh cửa trường.

Tuổi ngũ tuần có người từng ru cháu,
“Diêu bông hỡi diêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng...”
Lời buồn tiếng hát mênh mông,
Người trong Quan họ biết không tìm về....

(Trường chuyên Thăng Long, Đà Lạt - Tháng 12/2006)