Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 10/04/2008 00:51

Một lần ngã trên đèo.
Người lính dân tộc Mường, anh Bùi Văn Mịu đỡ trên tay


Những người lính không hò theo tiếng nổ
Cái chết người sung sướng nỗi gì đâu.
Những người lính trầm tư thương cảm nhau
Xua đuổi giặc, tinh nhanh hơn bầy cáo

(Rằm Trung thu gấu ăn trăng mờ ảo
Lấy mâm thùng gõ đuổi, gấu chạy đi)
Những người lính không hề thích quân thù
phun máu đỏ trước lưỡi lê họng súng.

Người lính chiến buộc quân thù lảng tránh
Sông "Âm-Dương" nước đục đỏ đôi bờ
Những người lính lãng mạn chất nhà thơ
Nếu phải chết thảnh thơi về với cỏ.

Đường chiến tranh gặp nhiều người như thế
Mang tâm hồn Đức Phật ở bên ta
Giữ Hoà bình hiệu số: một trừ ba
Một trừ mười. Hoà bình là trên hết.

(Gấu gặm trăng cứ ngỡ là bánh mật
Quỹ đạo quay trăng tròn sáng vô tư)
Một người về, chín người mãi ra đi
Miền cực lạc đầu thai cười đắc đạo.

Chắc phận mình chết tan tành xác pháo
Đói lả đi bước hụt giữa lưng đèo
Phúc phận Phật - Trời xanh dõi nhìn theo
Làn gió nhẹ vào tay Bùi Văn Mịu

Đường hành quân trang nghiêm chùa, đền, miếu
Bồng súng nghe sư cụ dạy mấy điều
Qua mồ, mả, nghĩa trang tôi thấu hiểu
Lòng lặng thầm khấn vái cõi người âm

Mìn giặc thối, đạn lép, trái phá câm
Thử đức hy sinh, thách lòng dũng cảm
Người lính chiến mang tâm hồn Đức Phật
Nơi quê nhà tháng tháng Mẹ ăn chay.