14.00
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 22/03/2019 12:16, số lượt xem: 266

Nắng vàng sắp tắt, hoàng hôn buông
Rừng núi hoang vu thắm đượm buồn
Lãng khách theo chân người viễn xứ
Chỉ còn cô quạnh với tang thương.

Rượu vốn trước giờ đã đắng cay
Mỗi mình tự chúc lại càng say
Kìa ai ở đó, tới gần chút
Uống hết cùng ta một chén này.

Một chén thiếu ư? Một chén nữa!
Nỗi lòng có trải được hay chưa?
Biết đâu xa lạ thành tri kỷ
Như kẻ tâm giao hoá chuyện thừa!

Bạn ta rời bỏ, ta không trách
Bởi chẳng ai yêu kẻ dại khờ,
Ước chi bóng nguyệt tan đi mất
Để mỗi đêm đen khỏi đợi chờ.!.