Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Văn Phú » Hoa trắng tình yêu (1997)
Đăng bởi hongha83 vào 24/08/2021 15:42
Đầm làng bữa ấy toàn sen
Tuổi thơ đi học, nắng nghiêng mái đầu
Làng trưa chói giọng ve sầu
Lá xanh làm nón đội đầu rất thơm
Mắt thì nguýt nguýt, lườm lườm
Câu đùa hóm hỉnh. Má hườm hườm xinh
Ao sâu, hoa đẹp dập dình
Em ưng đòi hái, anh đành lội ao
Ghẹo đùa, nào có chịu trao
Em quăng hoa lại hàng rào, bỏ đi
Một mình ngơ ngẩn ủ ê
Tiếc công lội nước. Đường về vắng teo
Phải rằng như thế là yêu
Hình lên như đám khói chiều rồi tan!