tặng tôi

nào cất lên điệp khúc âm thầm
tiếng dế gọi nhớ mưa buồn nắng
đêm đen dày như niềm hoang vắng
góc trời nào ú ớ cơn thơ

mặt trời ở đâu? Ta bới đào ký ức
áo mưa dơi bay tận đáy mưa rơi
đến mỏi rời ta ngồi như đá
cất tiếng nỉ non khóc nắng lạc loài

chợt lạnh toát mồ hôi ác mộng
hài cốt ta trói dẫn ta đi
cửa điạ ngục vẳng nghe điệu dế
khóc thương? Nào biết thương gì?

cứ như thế người ơi đừng trách
ngày mai lên thổi tắt bài ca
ta trốn vào đâu phố phường đông đúc
ta là đêm ẩm ướt mơ hồ

thức sợ vắng ngủ giật mình mộng mị
điệp khúc âm thầm- điệu dế đời ta
dưới chân cỏ chân dung tự hoạ
bằng nỗi u hoài của triệu đêm mưa...


Huế, 1987

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]