Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/05/2014 22:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Ngô Chí Trung vào 02/05/2014 22:43, số lượt xem: 465

Khi xưa mình đã hẹn hò,
Bến sông còn đó, con đò còn đưa.
Đất trời còn nắng còn mưa,
Thì trầu cay vẫn còn ưa vôi nồng.
Mai dù gạn đục khơi trong,
Cũng đừng xa mặt cách lòng mà đau.
Tóc xanh dẫu có phai màu,
Cũng xin gọi mãi tên nhau bạc đầu.

Bây giờ sông đã bắc cầu,
Mà vôi nhạt thếch, giàn trầu héo dây.
Vườn xưa cau rụng, cây gầy,
Đò neo, bến nước vơi đầy phôi pha.
Tôi đi gom nắng chiều tà,
Đêm về hong mảnh tình xa dãi dầu.
Ừ thì thế sự bể dâu.
Nên tình em cũng qua cầu gió bay.

"Tóc mai sợi vắn sợi dài,
Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm".(*)
Ca dao từ thuở xa xăm,
Còn nghe da diết cung trầm thiết tha.
Nay em nhung gấm lụa là,
Tung tăng về với người ta xa vời.
Để tôi thành kẻ dở hơi,
Rượu sầu lại rót giọt vơi giọt đầy.

(*) Ca dao