Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/11/2014 19:36, số lượt xem: 339

Em trao gởi hạt nhớ mong.
Ta đểnh đoảng đem gieo trồng đất quên.
       Mầm yêu èo uột mọc lên.
Cỗi cằn nắng hạn chẳng nên bóng xòe.
       Cơn mưa đợi mãi chưa về.
Để em thất vọng câu thề dở dang.
       Ta phiêu diêu cõi mơ màng.
Này xanh dáng núi, nọ vàng bóng mây.
       Thả mồi bắt bóng, trắng tay!
Giật mình tỉnh mộng, tình bay mất rồi!
       Em bây giờ quá xa xôi.
Lòng ta hoang lạnh khoảng trời mùa đông.
       Tìm đâu hạt nhớ, hạt mong.
Vương vương sợi đắng trên giồng đất quên.