Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 20/03/2009 14:27, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 20/03/2009 21:53

Chiều về lòng thấy hoang mang
Buồn trông mấy đám mây vàng mênh mông.
Nơi đây khuất nẻo bụi hồng
Hương Sơn một dải trập trùng bao la...
Nơi đây đồng vắng thôn xa
Mái tranh lẫn bòng tre già sớm khuya.
Nén lòng quên hết biệt ly
Đường muôn dặm ấy, đi, về là ai?
Từng phen bặt tiếng thở dài,
Từng phen gượng những nụ cười héo hon.
Lạnh lùng với áng vàng son,
Đắm say với rặng tre cồn hắt hiu.
Lòng mơ tiếng cửi dặt diù,
Đôi bàn tay nhỏ chiều chiều gieo thoi.
"Đường đi ra tỉnh xa xôi
Ai ra mà gửi mấy lời thơ quê!"
Lối xưa man mác dặm hoè
Bóng dâu chưa xế, hoa lê đã tàn.
Bốn phương gấm lỡ vàng tan,
Trường đình còn vẳng cung đàn tiễn đưa...
Về đây nhặt những ngày thừa
Đã mòn con mắt trông chờ âm hao!
Đêm đêm má lệ hoen đào,
Mái đầu vương sáng ngàn sao rọi trời.
Dám đâu nói chuyện sắc tài
Những buồn thân thế, nên ngồi chép thơ.
Sông Ngân lạnh cả đôi bờ
Cầu Ô ai bắt mà chờ ai sang?
Nhắc làm gì hẹn Liêu Dương,
Hai đường tơ mảnh, một tràng áo xanh.
Hoa lan rụng trắng sân đình
Chiều nay không nhớ thị thành nữa đâu!
Nhặt hoa toan giắt mái đầu,
Mây vàng lớp lớp gợi sầu xa xôi...