Tôi đã về. Tình yêu ơi, hãy đón
Không hề chi, dù chân chẳng vẹn nguyên
Chưa quỳ gối bao giờ trước giặc
Chúng cướp mất chân, tôi chịu cảnh tật nguyền

Vấp phải mìn, đổ kềnh trên mặt đất
- Mày gục rồi! Giặc ngạo mạn coi thường
Trong giây phút, vượt qua niềm sợ hãi
Không còn chân, anh đứng thẳng kiên cường

Máu tôi đổ, đất lên cơn giận dữ
Cây thuỳ dương nhỏ lệ quanh mình
Tôi không ngã là nhờ đất mẹ
Chìa bàn tay, vừa đỡ, vừa nâng

Cũng giống tôi, những chiến sĩ bị thương
Một mình chọi với mười lăm thằng giặc
Dù mất chân, hay mất tay cũng mặc
Kẻ thù đâu hạ gục được tinh thần

Giữ quê hương, dẫu phải hiến trăm chân
Một tấc đất rơi kẻ thù, không thể
Giữ được chân, nhưng trở thành nô lệ
Thì bước trên mặt đất nỡ sao đành

Tôi đã về, người yêu ơi, hãy đón
Chớ buồn thương, dù bị cụt chân
Được bù lại, lương tâm và danh dự
Để làm người, thứ ấy có cần chăng?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)