Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/09/2020 15:17, số lượt xem: 113

Hai Mươi tháng Mười Một
Trên tay đầy heo may
Biết đời mình không dốt
Càng nhớ ơn Cô, Thầy.

Hai Mươi tháng Mười Một này
Hồn rưng rưng nhớ những ngày đã xa
Nhưng bao kỷ niệm không già
Còn theo ta mãi đi qua tuổi buồn!

Nhớ Thầy, Cô... nhớ Sài Gòn
Ngày lên oan nghiệt xanh hồn nhân gian
Biết đời từ đó gian nan
Cám ơn thần thánh cho lần tử sinh!

Ngẩn ngơ hai tiếng “hoà bình”
Thầy, Cô lặng lẽ mắt nhìn buồn hiu
Nghẹn ngào hai tiếng thương yêu
Thầy, Cô buồn bã hơn chiều chợ tan!

Thầy ra phố bán tủ, bàn
Cô ngồi bán sách bên hàng phượng xưa
Thầy về quê cũ cày bừa
Cô về bán mắm, bán dưa nuôi chồng

Thầy “sử- địa” về bến sông
Chèo đò đưa khách gạo đong qua ngày
Cô “sinh ngữ” bán thuốc tây
Bên hè Tân Định nuôi bầy con thơ

Thầy “lý-hoá” đạp xích lô
Cô “vạn vật” bán bò kho lề đường
Thầy “toán” bơm mực bên trường
Cô “văn-triết” bán đậu tương chợ chiều

Kể ra còn mấy đìu hiu
Thế thôi cũng đủ đời nhiều xót xa
Mỗi lần tháng Mười Một qua
Nhớ Thầy, Cô cũ… mắt nhoà mi cay!

4.11.17