Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/11/2020 06:31, số lượt xem: 52

Bốn mươi năm lẻ trôi qua
Người còn quay gót lìa xa “thiên đường”
Bỏ trời non nước yêu thương
Cho từng con sóng thê lương dập vùi!

Đời buồn ai nỡ cười vui
Xác nào trôi chết ngậm ngùi miền trung?
Rau xanh, lúa mạ trên đồng
Đau lòng biển chết nên cùng héo khô!

Rừng xưa chết tự bao giờ…
Sông hồ ngập mặn ngăn bờ phù sa
Ngồi đây đếm tháng năm qua
Mai sau còn gặp xin là… cố nhân!

Ngày buồn… hơn bốn mươi năm
Phù vân mấy sợi trầm ngâm xuống đời
Đêm nằm bên giấc mồ côi
Nghe sông núi khóc bên đời đảo điên!