Bằng mắt hay bằng tai không người nào quên được
Ôi thành phố đau thương đen xém mặt mày
Giữa đổ nát của thời gian người lớn lên trong trí nhớ
Của những người mai sau, tên người thành dã sử

Các anh hãy nhìn những hố chôn trên đất hoang, trong lò lửa
Trên cánh đồng giá lạnh một trời sắt giăng ngang
Dọc con đường dằng dặc những cột trụ đầy tuyết hàng hàng
Như những pháo đài tiếng quạ kêu hoang rợ

Ngoài thành phố một vùng đầy gió thét
Bão thổi vào những dấu hiệu và trong những hố bịt bùng
Những bãi cỏ quỳ mọp kề nhau trên cánh đồng
Giống cái lưng còm áo tả tơi đầy tuyết

Tôi còn thấy họ hôm nay hai bàn tay đào hố
Những bàn tay khác lấp đi, trước lúc thân hình
Giá lạnh, tuyết sẽ từ từ trộn lẫn
Với những mô đất và sa mạc sẽ lạnh tanh

Lò lửa đã quét sạch những con đường, những nhà nghèo khổ
Những cánh đồng cháy sau mùa tuyết phủ dần dần
Đây cái chết. Lửa đã qua: bây giờ sạch ráo
Những ngọn lửa quét đi mau hơn cả tử thần

Hỡi thành phố hy sinh, từ biệt nhé! Ngươi bay lên
Trên cánh lửa và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ
Một lần nữa giữa giấc chiêm bao ấp ủ
Như lửa kia. Ta từ chối những lời mơn

Ta không quên cái nhà buồn teo và các em bé
Và không quên những tường trắng sở nuôi trẻ mồ côi
Những ô tô bọc sắt gầm gừ trong sân lặng lẽ
Khi đến giờ những khẩu hiệu như vũ khí rít từng hồi

Những cột trụ cháy vút qua. Trăm dặm ngoài xa
Thành phố tuyết mái nhà màu vàng kết đầy bóng quạ
Một chuyến tàu đi, một cánh cửa mở, và ánh lửa cháy nhà
Chiếu thình lình vào những tấm gương ngậm giá

Trăm dặm. Trăm cột trụ. Không hề nghỉ trong thời gian trong không gian
Họ lắng nghe đêm khuya những chuyện tàn sát dã man
Họ làm thinh bên bàn, không gì phá nổi bức tường im lặng
Họ chỉ thấy bóng đêm, chỉ nghe quanh mình im lặng


Dịch theo bản chữ Pháp của Charles Dobzinsky

Nguồn: Đợi anh về (thơ), Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Phát xít, Nhiều tác giả, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)