Khi trời trở lạnh
và sắc xám từ không trung đổ xuống,
hãy tự nhủ với mình,
rằng ta sẽ tiếp tục đi,
tiếp tục bước, tiếp tục lắng nghe
cùng một giai điệu ấy, dù ta thấy
mình ở đâu —
trong vòm tối đen
hay dưới ánh nhìn trắng xoá
của mặt trăng trong thung lũng tuyết dày.
Đêm nay, khi trời trở lạnh,
hãy tự nhủ với mình
rằng điều ta biết chẳng là gì cả,
ngoài giai điệu phát ra từ xương cốt trong ta
khi ta bước tiếp.
Và rồi ta có thể, một lần thôi,
nằm xuống dưới những đốm sao bé nhỏ
của đêm dông.
Và nếu không may ta không thể
đi tiếp, cũng như quay trở lại,
và thấy mình
đang ở nơi cuối cùng ta sẽ đến,
khi cái lạnh chảy qua tay chân ta lần cuối,
hãy tự nhủ với mình,
rằng ta yêu những gì vốn là ta.


Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)