Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Dưới đây là các bài dịch của Đặng Ngọc Trản. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Mùa xuân (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Đặng Ngọc Trản

Khi mùa xuân đập vỡ những tảng băng
Và dòng sông đưa chúng theo sóng vỗ,
Khi giữa cánh đồng hoang đâu đó
Lộ ra những dải đất màu
Và sương mù thành mây nặng trải
Trên những cánh đồng xanh non,
Thì những mộng tưởng không hay vẫn ấp ủ nỗi buồn
Trong tâm hồn của tôi thơ dại;
Tôi ngắm nhìn: nàng thiên nhiên đang trẻ lại,
Nhưng trẻ ra chỉ có nàng thôi;
Ánh lửa hồng trên đôi má bình yên ấy
Thời gian rồi cũng sẽ cuôn trôi,
Và kẻ xưa kia đã từng đau khổ,
Trong tim mình tìm chẳng thấy tình yêu!


Ảnh đại diện

Những dòng cho mùa đông (Mark Strand): Bản dịch của Đặng Ngọc Trản

Khi trời trở lạnh
và sắc xám từ không trung đổ xuống,
hãy tự nhủ với mình,
rằng ta sẽ tiếp tục đi,
tiếp tục bước, tiếp tục lắng nghe
cùng một giai điệu ấy, dù ta thấy
mình ở đâu —
trong vòm tối đen
hay dưới ánh nhìn trắng xoá
của mặt trăng trong thung lũng tuyết dày.
Đêm nay, khi trời trở lạnh,
hãy tự nhủ với mình
rằng điều ta biết chẳng là gì cả,
ngoài giai điệu phát ra từ xương cốt trong ta
khi ta bước tiếp.
Và rồi ta có thể, một lần thôi,
nằm xuống dưới những đốm sao bé nhỏ
của đêm dông.
Và nếu không may ta không thể
đi tiếp, cũng như quay trở lại,
và thấy mình
đang ở nơi cuối cùng ta sẽ đến,
khi cái lạnh chảy qua tay chân ta lần cuối,
hãy tự nhủ với mình,
rằng ta yêu những gì vốn là ta.


Ảnh đại diện

Tình yêu vĩnh cửu (Leopoldo Lugones): Bản dịch của Đặng Ngọc Trản

Hãy để những bông hồng và tháng ngày rơi xuống,
Một lần nữa hãy yên tâm về khu vườn ấy của anh.
Hoa vẫn còn đó, và chắc chắn, những đoá hồng xinh
Sẽ toả hương thơm hơn khi nở muộn.

Khi lá rụng trong nỗi u sầu em trải,
Khi vườn hoa như trơ trụi xác xơ
Nó vẫn giữ gìn em dưới lớp lá vàng khô,
Những bông hoa tím đơn sơ và cao quý.

Đừng sợ mùa thu, khi nó đến bên cửa sổ.
Dù hoa có rụng, nhưng cành mãi vẫn còn.
Cành vãn còn đó để chim về làm tổ.

Và cũng như giờ đây khi hoa nở,
Cành cây khô sẽ rạng rỡ dưới chân em,
Nó sẽ dâng cho em những đoá hồng rực lửa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Người ta nói rằng mùa thu buồn quá?...” (Natalya Skuryatina-Kalashnikova): Bản dịch của Đặng Ngọc Trản

Người ta nói rằng mùa thu buồn quá?
Ảm đạm bầu trời, lạnh lẽo thê lương.
Những giọt mưa như nước mắt, thật buồn,
Anh đừng tin, rằng mùa thu có lỗi
Những chiếc lá vàng đu đưa trước gió
Mùa hè như thay áo mới trên mình,
Nghe tiếng gió mùa thu thổi nhẹ,
Lạnh run người, muốn ôm chặt lấy anh.
Mình nhảy với nhau điệu van phút chót,
Rồi mùa thu chắc chắn sẽ trôi qua,
Hãy để sắc màu của nó rạng trong ta,
Cho tâm hồn được bình yên trở lại.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tản Lĩnh từ (Bùi Cơ Túc): Bản dịch của Đặng Ngọc Trản

Tản Viên mưa tạnh sáng Thăng Long
Mây đỡ đền thiêng nhuộm ánh hồng
Chiều muộn trời tây trăng mới nhú
Mấy toà núi ngọc dưới thiên khung


Ảnh đại diện

Mùa xuân (William Blake): Bản dịch của Đặng Ngọc Trản

Sáo réo rắt
Giờ im bặt
Chim ngất ngây
Đêm lẫn ngày
Sơn ca đậu
Trong lũng sâu
Chiền chiện bay
Thật vui thay
Thật vui thay, thật vui thay đón chào năm mới!

Bạn trai nhỏ
Vui hớn hở
Bạn gái xinh
Dáng mỏng manh
Gà vui gáy
Em cũng vậy
Giọng hân hoan
Tiếng bé ngoan
Thật là vui, thật là vui đón chào năm mới!

Cừu nhỏ này
Tớ ở đây
Lại đây tớ
Cho liếm cổ
Cho tớ vuốt
Làn lông mượt
Cho tớ hôn
Khuôn mặt non
Thật là vui, thật là vui chúng em đón chào năm mới!


Ảnh đại diện

Nhân nhật (Văn Thiên Tường): Bản dịch của Đặng Ngọc Trản

Năm nay năm rắn đến rồi
Hôm nay kỷ niệm loài người sinh ra
Bên sông sức yếu thân già
Trong rừng ứng nghiệm điềm xưa rành rành
Một thân ngồi giữ đạo lành
Tiếng cười vừa cất biến thành cơn điên
Nghĩ về chính nghĩa triền miên
Tay cầm bút viết lệ liền rưng rưng


Ảnh đại diện

Nụ hôn của mùa xuân (Antonio Machado): Bản dịch của Đặng Ngọc Trản

Mùa xuân đặt môi hôn
Nhẹ nhàng lên cây lá
Nhú hiện những chồi non
Như màn sương xanh lạ

Những làn mây nhẹ trôi
Trên cánh đồng tươi trẻ
Tháng tư giọt mưa rơi
Trên lá rung khe khẽ

Dưới cây bàng đầy hoa
Khắp người hoa rụng bám
Nhớ thời trẻ đã qua
Không tình yêu, u ám

Nay đã nửa cuộc đời
Dừng lại tôi chỉ ước
Tuổi trẻ xưa biến được
Thành một giấc mơ thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]