Bây giờ con lại quì gối trước Ngài
Nhìn thấy vòng hoa của Ngài xa xôi lắm.
Cho con hiểu ra không phải tất cả đều là bóng
Không phải là chỉ ôm bóng thế thôi.

Con mệt mỏi, rã rời với những ngày dài
Trong màn sương mù, chẳng mục đích, không lo lắng…
Có thể yêu, nhưng làm sao sống bằng chiếc bóng
Với mười tám tuổi đời ở chốn trần ai?

Người ta nói rằng hạnh phúc buổi đầu tiên
Lòng nở hoa và hân hoan, tất cả!
Nhưng chẳng hề thấy hạnh phúc, ngoài nỗi buồn
Ngoài những người chết, bạn bè không hề có?

Vì muôn thuở người ta đốt lên lòng tin lạ
Và ẩn giấu trong chốn hoang vắng không người
Không, con chẳng cần những nụ cười bằng cái giá
Xúc phạm vào những thần thánh trên trời.

Con không cần hạnh phúc bằng cái giá hạ mình.
Không cần tình yêu! Con buồn – không về nó.
Con xin tân hồn, và chỉ bóng xin Ngài hãy trả
Trong xứ sở yên bình của chiếc bóng yêu thương.