Tuyết sẽ chẳng tan hết nay mai
Anh nằm một mình dưới măng tô rộng.
Thương cho anh vì đến muôn đời
Những bờ môi khô cạn.

Nhọc nhằn bước đi và khó uống
Người qua đường vội vã đi nhanh.
Có phải một con dao làm vườn
Trong bàn tay Rogozhin kìm nén?

Hai con mắt trên gương mặt của anh
Hai cái vòng than đen trong quá khứ!
Rõ ràng trong ngôi nhà buồn, cậu bé
Mà người bạn gái kiếm cho mình.

Xa – trong đêm – trên đường – cây gậy chống
Cửa mở trong đêm – dưới ngọn gió lùa…
Hãy ghé vào! – người khách không mong chờ
Vào thế giới của tôi lặng yên và sáng.