Đừng chạy nữa, người ơi, đừng chạy nữa!
Cát mịt mùng linh hồn đã hoá thân
Người mất hút còn đâu trong biển cát
Để bây giờ câm lặng mãi ngàn năm

Tìm kiếm mãi hỡi người ơi biệt tích
Nói thật lòng tìm kiếm nữa làm chi
Người ra đi muôn đời không về nữa
Còn lại gì ngoài huyệt mộ vô tri

Đến với tôi người qua muôn dặm ruổi
Phép lạ nào trên muôn nẻo bao la
Chỉ có trái tim yêu người nghệ sĩ
Lực vô song như lửa đỏ ta bà

Ta là cát cháy khô không ngày tháng
Người làm thơ để thấu đạt chiều sâu
Như muôn vạn thế gian ai cũng thế
Đo làm sao để biết phép nhiệm màu

Đây là chuyện của tâm hồn đôi lứa
Dầu thế nào chẳng ganh tị gì đâu
Đã hiểu nhau nhìn mặt nhau thầm lặng
Cho dù đây là ốc đảo muôn màu

Ta yêu người như yêu ta cũng vậy
Người là ai, là thần thánh ngông cuồng
Chỉ một điều, ta yêu người đằm thắm
Tuổi còn xuân mà đã gặp tai ương

Ta mến mộ chàng không tên không tuổi
Chàng bỏ đi, tìm kiếm nữa làm gì
Sa mạc nào cũng vô tâm khủng khiếp
Đem người vào giấc điệp để quên đi

Rồi đau đớn. Sahara cũng vậy
Ru người đi vào gió cát bọt bèo
Để nơi ấy là mồ chôn vĩnh cửu
Ngọn đồi này ta mãi mãi gieo neo


3-7-1923

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)