Vì cớ sao nàng lại u sầu
Ngay giữa phút giây nồng cháy nhất?
Khi vầng trán ngọc, vẻ tươi xinh
Chưa vương một chút sầu tang tóc?
Vì cớ sao nàng lại u sầu?

Bởi linh hồn ấy lúc đang yêu
Giữa mùa xuân ngát phép nhiệm màu
Đã chợt thấy lòng đầy bối rối
Vướng những cơn mơ những âu sầu.

Vì cớ sao nàng lại mỉm cười
Ngay giữa phút giây mình ly biệt?
Khi hồn đau đớn đến khôn cùng
Lòng vang tiếng nấc đầy tha thiết?
Vì cớ sao nàng lại mỉm cười?

Bởi linh hồn ấy đã đong đầy
Nỗi khổ niềm đau quá đắng cay
Cất tiếng cười vang từ tuyệt vọng
Nhớ thiên đường cũ đã xa bay.