Tranh luận hăng say chẳng chút ngừng
Tay nàng tôi nắm, bỗng rưng rưng
Vô tình nghịch ngợm bàn tay ấy
Đặt nụ hôn nồng... thật quá chừng!

Chẳng thốt lời yêu đến dại khờ
Chẳng quên thế giới, chẳng mộng mơ
Nhưng hôn từng ngón tay xinh nhỏ
Tôi khẽ thầm thì tựa trẻ thơ:

    ”Này cô Quạ nhỏ
     Nấu bát cháo ngon
     Chăm chút đàn con
     Đứa này phần nhé

     Đứa này cũng có
     Đứa này cũng cho
     Riêng đứa này thôi:
     Không cho cháo nhỏ!

     Vì lười, vì bé
     Chẳng gánh nước đâu
     Chẳng chẻ củi đâu
     Cháo nằm trên kệ
     Trong bát sành nâu.

     Vù vù... bay mất
     Sang tay bên này!“

Bừng tỉnh cơn say, lòng bối rối
Ngẩng đầu chẳng dám, ngại ngùng thay
Ngước nhìn: em khẽ cười âu yếm
Như chính môi Người... cũng mỉm cười đây.