Trời xanh nay đã ngả chiều,
Ngày tàn khép lại, đêm bầy giăng giăng.
Ngực Trời đứt chuỗi hoa đăng,
Sao rơi muôn dải lấp lánh lung linh.

Rải rác nhìn xuống xứ mình,
Lắng nghe đất mẹ, tận tình ngóng trông.
Thấy chi, nghe thấy chi không?
Mà sao cứ mãi phập phồng run run?