Nhiều điều rồi sẽ quên, Klava,
Nhưng riêng điều này mãi chẳng xa.
Trong tim ta đó, liều thuốc độc
Của tình, của nhục, nỗi xót xa.

Nhớ em khăn lụa xanh màu thẫm,
Bài hát ngày xưa em hát vang:
“Ngày vàng tươi đẹp nay đâu mất,
Chỉ còn mộng tưởng quá mênh mang.”